Một đêm cuối tháng 9, không ngủ được...
Một ngày nữa trôi qua trong nhạt nhoà, không ồn ào, không đặc biệt, chỉ là tự thấy bản thân chậm chạp cả năm mà không làm được gì.
Cố gắng cho sự nghiệp, đến cuối năm tiền tiết kiệm chẳng được bao nhiêu. Cố gắng vì tình yêu nhưng vẫn lận đận, trắc trở. Cố gắng vì nhiều điều khác nữa nhưng đều chưa trọn vẹn.
Dang dở mãi như vậy, rồi lại hết một năm...
Nhìn lại...
À, ra là ta đã từng có một thời như vậy,
Có người hứa hẹn sống trăm năm, thế mà, vừa quay lưng đã trở thành quá cố. Mặc dù hai người nói rằng cho dù có chia tay vẫn có thể làm bạn, nhưng phải thừa nhận rằng, hiện tại, ngay cả cách để nói một câu "xin chào" với đối phương cũng không có.
Cũng có kẻ vừa cười nói vu vơ, khi tỉnh giấc, đã âm dương cách biệt...
Lại có, những mối tình, chưa kịp nở đã vội vã tàn mau…mà lại chẳng thể làm được gì.
Hà Thành, Lặng im...!

Nhận xét
Đăng nhận xét